Nghĩ lại vẫn thấy tức anh ách trong người. Mẹ chồng đi là một nhẽ, đằng này con cháu của bà ai cũng tồi, tham lam nên người thiệt thòi là em đây. Nhà chồng khá đông anh chị em, trên là 2 chị gái và 1 anh trai, dưới có thêm cô em nữa. Ông bà
Nghĩ lại vẫn thấy tức anh ách trong người. Mẹ chồng đi là một nhẽ, đằng này con cháu của bà ai cũng tồi, tham lam nên người thiệt thòi là em đây.
Nhà chồng khá đông anh chị em, trên là 2 chị gái và 1 anh trai, dưới có thêm cô em nữa. Ông bà sinh tận 5 người con nhưng đến cuối đời lại chẳng được nhờ đứa nào. Hồi mẹ chồng còn sống có miếng đất khá rộng nhưng các anh chị tranh nhau nên bà bán đi chia phần mỗi người một ít.
Vợ chồng em cũng được đâu gần 300 triệu chẳng thấm tháp gì cả. Em nhanh trí mua được cây vàng để dành chứ không cũng tiêu hết.
Mẹ chồng lúc còn mạnh khỏe thì chia hết của nả cho con cái đến khi ốm đau nằm đấy không có tiền chữa bệnh. Cách đây hơn năm bà phát hiện có khối u ở trong gan, đi khám thì mới biết u ác tính
Bà sang nhà hỏi vợ chồng em:
“Con còn tiền cho mẹ vay để chữa bệnh, mẹ đi khắp rồi chẳng đứa nào có”.
“Nhà con cũng đâu còn đồng nào”, em vội trả lời.
Thế nhưng chồng em nói luôn:
“Không phải em còn cây vàng để dành đấy à, mang ra bán mà chữa bệnh cho mẹ còn gì nữa”.
Chồng nói vậy chẳng lẽ mình lại không thò vàng ra.
“Vậy các con cho mẹ vay cũng được, vài tháng nữa có khoản bảo hiểm thanh toán mẹ đưa lại ngay”.
Tiếc lắm nhưng em vẫn phải cắn răng cắn lợi bán vàng cho mẹ chồng mượn. Thế nhưng bệnh của bà cứ lúc đỡ lúc trở nặng rồi bà mất. Mẹ chồng đi mà chưa kịp trả cây vàng nên hôm đám tang xong xuôi, lúc các anh chị trong nhà ngồi kiểm đếm phong bì phúng viếng, em bảo:
“Mẹ vay 1 cây vàng của em vẫn chưa trả, giờ bà mất rồi tiền phúng viếng này phải trả bù vào”.
Mọi người im tịt, một lúc sau chị chồng gằn giọng:
“Mẹ vay lúc nào, ai làm chứng mà giờ mợ đòi”.
“Lúc đó chồng em cũng ở đấy, anh còn mang vàng đi bán hộ mẹ được hơn 50 triệu để đóng viện phí đấy. Giờ em cũng chỉ lấy 50 triệu thôi còn số lẻ coi như biếu bà”.
Em nói thế có gì sai mà chị chồng lu loa lên:
“Ối giời ơi dâu với chả con, mẹ chồng vừa mất nó đã đòi trấn cả tiền phúng viếng”.
Thế là mọi người được đà xúm vào chửi bới, mắng em là đồ bất hiếu. Bác cả còn chỉ tay đuổi thẳng em ra cửa, nghĩ mà cay cú. Mẹ thì mẹ của họ, mình chỉ là phận dâu con, lúc bà ốm bọn họ không ai thò ra đồng nào cho bà chữa bệnh. Còn bao nhiêu lần chồng em thanh toán viện phí đâu có tính, giờ đòi lại cây vàng mà làm như cháy nhà đến nơi.
Bực cái là chồng nghe các anh chị nói vợ mình thế cũng ngồi im re không ý kiến gì cả, thậm chí còn hùa vào với anh trai đuổi vợ khỏi cửa nữa, nghĩ mà cay.
Biết thế trước đây em biển thủ hết vàng đi không cho chồng biết. Giờ mẹ lão mất rồi mình vừa mất tiền oan lại còn bị mang tiếng, tức nghẹn cổ mà không làm gì được.
Sau hôm bị đuổi khỏi nhà chồng, em về đến cổng đã khóc hết nước mắt. Chồng em thì ở lại “dọn dẹp” (tức là ngồi uống trà với anh chị, nhận thêm phong bì cảm ơn của bà con). Em gọi điện thì anh quát: “Cô về trước đi, tối tôi về tính sổ”.
Tối đó anh về thật, mặt hầm hầm, ném cái túi xách của em xuống sàn:
– Cô làm tôi mất mặt với cả dòng họ! Mẹ vừa mất đã đòi tiền, cô nghĩ cô là ai?
Em nghẹn, gào lên:
– Thế 50 triệu của tôi mọc từ dưới đất lên à? Các người ai bỏ ra đồng nào cho bà chữa bệnh? Giờ tiền phúng viếng cả trăm triệu nằm đấy, tôi chỉ đòi lại phần của tôi thôi!
Anh cười khẩy:
– Mẹ vay thì phải có giấy tờ, cô có không? Không có thì đừng có mà ăn vạ!
Em chết lặng. Đúng là lúc đưa vàng, chẳng ai viết giấy, chỉ có lời mẹ chồng hứa “mẹ trả ngay khi bảo hiểm về”. Giờ mẹ mất rồi, lời hứa ấy theo bà xuống mồ luôn.
Ba ngày sau, em lén qua nhà chồng lần nữa, định gặp riêng cô em út (người duy nhất từng tử tế với em). Vừa bước vào sân đã thấy cả nhà đang ngồi chia tiền phúng viếng. Trên bàn là từng cọc tiền được bó cẩn thận, bên cạnh là tờ giấy ghi chi li: chị hai 30 triệu, anh ba 25 triệu, cô út 20 triệu… còn chồng em được hẳn 40 triệu “vì là con trai trưởng” (dù bà mất ông già đã mất từ lâu rồi).
Em đứng chết trân ở cửa. Chồng em nhìn thấy, nhếch mép:
– Còn quay lại làm gì? Muốn xin lỗi thì quỳ xuống đi.
Em run rẩy, nhưng lần này không khóc nữa. Em rút điện thoại, bật đoạn ghi âm em đã bí mật thu hôm mẹ chồng sang vay vàng. Giọng bà yếu ớt nhưng rõ ràng: “Cho mẹ vay cây vàng nhé con, mẹ hứa vài tháng bảo hiểm về mẹ trả đủ… cảm ơn con dâu mẹ nhiều lắm…”.
Cả nhà im phăng phắc. Chị hai tái mặt, lắp bắp:
– Mày… mày thu âm lúc nào?
Em cười nhạt:
– Lúc mẹ còn sống, mẹ biết mình sắp đi nên mẹ bảo con bật điện thoại ghi lại, phòng trường hợp “các anh chị lại bảo mẹ nói điêu”. Mẹ nói thế đấy.
Không khí như có ai bóp nghẹt. Cô em út cúi gằm mặt, anh ba thì lườm chồng em tóe lửa. Chồng em lúng túng thấy rõ, giọng nhỏ lại:
– Thôi… hay là trả cho nó 50 triệu đi, đỡ mất đoàn kết.
Chị hai lập tức nhảy dựng:
– Trả cái gì! Tiền phúng viếng là để lo đám cho mẹ, giờ đưa nó thì lấy gì mà cúng 49 ngày, 100 ngày?
Em nhìn thẳng chị ta:
– Thế hồi mẹ nằm viện, chị có đóng được đồng nào cho “lo đám” chưa mà giờ chị lo dữ vậy?
Chị hai nghẹn họng. Cuối cùng, bác cả (người hôm trước đuổi em) thở dài:
– Thôi… trả nó 50 triệu, coi như mẹ còn nợ. Còn lại chia như cũ.
Họ free 50 triệu thật, nhưng đưa cho em kiểu bố thí, kèm theo câu: “Coi như lần cuối, từ nay đừng vác mặt qua đây nữa”.
Em cầm tiền, không cảm ơn, chỉ nói một câu:
– Mẹ còn gửi em cái này nữa.
Rồi em đặt lên bàn thờ mẹ chồng một tấm ảnh: ảnh bà ngồi trên ghế, tay cầm cây vàng em vừa đưa, mắt bà nhìn thẳng, cười rất hiền. Dưới tấm ảnh em ghi một dòng chữ nhỏ: “Mẹ trả xong nợ rồi, các con yên tâm chia gia tài”.
Xong em quay lưng đi thẳng, không nhìn lại.
Về nhà, em bỏ 50 triệu vào tủ, khóa lại. Chồng em đêm đó không dám ho he gì nữa, chỉ lầm lầm lì lì ngủ sofa. Một tuần sau anh lặng lẽ dọn đồ về nhà cũ “chăm ông bà nội” (dù ông bà nội mất hết rồi). Em không giữ.
Ly hôn nhanh chóng. Em lấy lại được nhà cửa (vì đứng tên em từ đầu), còn anh trắng tay ra đi, chỉ mang theo cái danh “con trai trưởng” và 40 triệu tiền phúng viếng đã tiêu sạch từ lâu.
Giờ em sống một mình, nhẹ nhõm. Còn cái gia đình ấy, nghe đâu giờ đang kiện nhau vì cô em út đòi thêm phần “vì cô chăm mẹ nhiều nhất”.
Em chỉ cười. không cần chờ kiếp sau đâu, nó đến nhanh lắm.