×
×

Ngày đầu về làm dâu, em gái chồng đã đổ hết bát nước mắm chắt lên giường tân hôn của tôi

Ngày đầu tiên về làm dâu, tôi ngỡ mình bước vào một mái ấm.
Giường cưới thơm mùi vải mới, căn phòng còn treo nơ đỏ.
Nhưng chỉ một buổi chiều sau, mùi nước mắm nồng nặc đã khiến tôi tỉnh mộng.

Giữa giường là bát nước mắm vỡ tung, mảnh sành găm vào tấm ga trắng tinh, từng vệt nâu vàng lan loang lổ.
Còn cô ta – Thảo, em gái chồng tôi – ngồi bắt chéo chân, nhai kẹo cao su, giọng ngọt như mật:

“Em lỡ tay thôi, chị dâu đừng giận. Giường cưới sạch quá, em sợ không có mùi… người.”

Tôi nén nghẹn.
Chồng tôi lúc đó đang dọn bếp, chẳng biết chuyện.
Tôi im lặng lau từng giọt nước mắm, chỉ nghe tiếng cô ta bật cười khúc khích sau lưng:

“Làm dâu nhà này thì phải nhịn, chị nhỉ?”


Tôi nhịn thật.
Ba tháng trời.

Cô ta lấy son tôi, đổ cho tôi “xài hàng rẻ tiền”;
mặc váy tôi đi chơi rồi rách, nói “chị dâu đem về sửa giùm”;
nói khắp xóm rằng tôi lấy anh trai cô ta vì tham của.

Tôi im. Vì chồng tôi hiền, và vì mẹ chồng lúc nào cũng nói:

“Nó còn nhỏ, đừng chấp con nít.”

Nhưng tôi biết, có những người “nhỏ” mà lòng đã mục ruỗng.


Rồi một ngày, quả báo đến nhanh hơn tôi nghĩ.

Thảo mê livestream bán hàng.
Ngày nào cũng son phấn, xưng “chủ shop Thảo Lê – hàng chuẩn xịn ngoại nhập”.
Cô ta lấy tiền mẹ chồng đưa, đặt hàng nhái trên chợ sỉ, gắn nhãn “auth”, bán rầm rộ.

Tôi khuyên:

“Em làm gì thì đừng gian dối, đừng để người ta tìm đến nhà.”
Cô ta hất mặt:
“Chị thì biết gì về kinh doanh? Lo nấu cơm đi.”


Rồi đúng một buổi trưa oi ả, chuyện xảy ra.
Khi cả nhà đang ăn, ngoài cổng vang lên tiếng gõ ầm ầm.
Ba người phụ nữ xông vào, tay cầm điện thoại và hóa đơn. Một người chỉ thẳng mặt Thảo:

“Cô là Thảo Lê đúng không? Bán túi giả cho tôi, lấy hai triệu tám! Còn dám chặn khách hả?”

Thảo tái mặt.
Mẹ chồng và chồng tôi sững sờ.
Người phụ nữ kia bật livestream ngay tại chỗ, quay khắp nhà, chỉ vào cô ta:

“Đây là chủ shop bán hàng giả cho mọi người đấy, tôi tới tận nơi hỏi cho ra lẽ!”

Thảo hoảng hốt chắp tay:

“Chị ơi, em xin lỗi, em bị nhập nhầm hàng…”

Người kia quát:

“Nhập nhầm mà ba mươi khách bị lừa à? Tôi đã báo công an rồi. Cô sẵn sàng đi theo làm việc đi!”

Cả xóm ùa ra xem.
Cô ta quỳ sụp ngay giữa sân, khóc không ra tiếng.
Mẹ chồng choáng váng, suýt ngất. Còn chồng tôi chỉ thở dài, nhìn em gái mà không thốt nổi lời nào.


Tối đó, nhà im phăng phắc.
Mẹ chồng gục đầu:

“Tao dạy con không ra gì… làm mất mặt cả dòng họ.”
Thảo ôm mặt khóc, run rẩy nói:
“Chị ơi, người ta đòi em bồi thường, em không có tiền…”

Tôi chỉ nhìn cô ta, giọng bình thản:

“Tiền chị không giúp được, nhưng nếu em thành thật khai và xin lỗi, người ta còn cho đường lui. Còn gian dối nữa, chẳng ai cứu nổi.”


Vài ngày sau, công an đến lập biên bản. Cô ta phải bán xe, trả nợ cho khách.
Shop đóng cửa, danh tiếng bêu khắp mạng.
Bạn bè xa lánh, đi đâu người ta cũng chỉ trỏ: “Con bé bán hàng giả ấy kìa.”

Tôi chẳng hả hê, chỉ thấy đời công bằng.
Mẹ chồng từ đó mới thôi bênh.
Còn Thảo, sau vụ ấy, cúi đầu lặng lẽ hơn hẳn. Khi tôi pha nước mắm nấu bữa, cô ta khe khẽ hỏi:

“Chị… pha cho em học với được không? Để em còn biết nêm cho vừa.”

Tôi múc cho cô ta một muỗng, nói khẽ:

“Đậm quá thì mặn, nhạt quá thì vô vị. Cuộc đời cũng vậy thôi, em ạ.”

Related Posts

Our Privacy policy

https://bantinnhanh24.com - © 2025 News